Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
Phan_8
Sắc mặt Nguyệt Ca bình tĩnh, hờ hững nhìn Vân Chiến, nói: "Các huynh vốn là sư huynh của đệ."
"Được lắm! Vậy đệ nói xem tại sao lại lập kết giới không cho cúng ta vào? Giải thích cho ta đi." Vân Chiến bỗng nhếch môi cười, mang theo chút âm trầm.
Đôi mắt sáng ngời của Ngải Thiển đảo qua đảo lại, băn khoăn, muốn biết rõ tình huống bây giờ.
Mà Nguyệt Ca thì không mở lời, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn vào nơi xa xăm nào đó.
Thấy Nguyệt Ca không nói lời nào, Vân Chiến tự nói tiếp: "Đệ bày kết giới là không cho chúng ta đi vào cắt ngang đệ tự hại mình phải không?"
Cái gì? Ngải Thiển nghe mà kinh hãi. Tự hại mình là sao? Đôi mắt sáng chiếu về phía khuôn mặt tái nhợt của Nguyệt Ca, bỗng hiểu ra rằng Nguyệt Ca đã cho nàng tiên cốt, chắc chắn đã tự làm bản thân tổn thương.
Không để ai nói, Vân Chiến tiếp tục chất vấn: "Nha đầu kia chưa từng học cái gì, đệ liền trực tiếp cho nàng tiên cốt. Sao lại làm thế? Sao lại nóng vội như vậy?" Phải biết có người tu mấy trăm năm cũng không có tiên cốt. Sao lại tiêu hao tiên lực giúp nha đầu kia đi đường tắt như thế?
Càng nghĩ, Vân Chiến càng thấy tức giận, không phải bởi Nguyệt Ca cho Ngải Thiển tiên cốt mà là tại sao hắn không cân nhắc tới tình trạng bản thân trước khi làm? Thân thể Nguyệt Ca khác hẳn với người thường, tuy có thể đả thông tiên cốt cho Ngải Thiển nhưng cũng có thể khiến mình vạn kiếp bất phục. Trước kia sư phụ từng dặn dò hai người bọn họ phải chăm sóc cho sư đệ này thật tốt. Nhưng đúng là bọn họ chưa hề làm được. Sư đệ luôn luôn nhìn bề ngoài có vẻ bình bình tĩnh tĩnh nhưng ai nói cũng không nhúc nhích, không thể ngăn cản được. Bây giờ bày kết giới chính là không cho bọn họ vào, nếu không phải tiên lực của hắn bị hao tổn thì bọn họ cũng không phá được kết giới của hắn.
Nguyệt Ca phất nhẹ tay áo, nói: "Không sao, như vậy mới có lợi cho nha đầu."
Ngải Thiển nghe thấy thế thì cảm động không thôi, nhìn mặt Vân Chiến đầy tức giận nàng cũng biết chuyện này không có gì tốt với Nguyệt Ca. Thật đúng như lời Nguyệt Ca, chuyện này tốt cho nàng.
Vân Chiến thấy Nguyệt Ca bày ra khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy không hề gợn sóng, bỗng hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực, không thể mắng thành lời nữa. Thôi, nói gì cũng vô ích.
Vân Chiến khe khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa, khuôn mặt phẫn nộ dần dần khôi phục bình tĩnh.
Ngải Thiển chợt đứng lên, đi tới trước mặt Vân Chiến, nói cực kỳ nghiêm túc: "Thực xin lỗi..." Thực xin lỗi, vì nàng nên bọn họ mới phải lo lắng cho sư đệ của mình.
Vân Chiến vô cùng kinh ngạc, cúi đầu, nhìn Ngải Thiển nhỏ nhắn xinh xắn. Khuôn mặt nàng tràn đầy nghiêm túc. Sao nàng lại xin lỗi không chút do dự vì chuyện này chứ? Điều này khiến hắn có muốn giận chó đánh mèo cũng không được.
Lưu Niên nhìn Ngải Thiển bằng ánh mắt lạnh lẽo. Tuy không nói chuyện nhưng vẫn khiến Ngải Thiển đứng ngồi không yên. Ngải Thiển hiểu rất rõ bọn họ đều trách nàng. Nếu không bởi vì nàng thì Nguyệt Ca sẽ không tự tổn thương mình như thế. Đối với bọn họ mà nói, nàng chỉ là một người xa lạ. Trách nàng, đó là điều cực kỳ bình thường.
Ánh mắt Nguyệt Ca chợt lóe lên, giọng nói thanh nhã như ngọc lan ra: "Đệ không sao, các huynh đi ra ngoài trước đi."
Đuổi người trực tiếp như thế khiến lông mày Vân Chiến dựng thẳng lên. Bọn họ quan tâm hắn thế mà hắn không cảm kích, còn đuổi người. Thật là không có lương tâm.
Ngải Thiển rất muốn cười nhưng biết không thể cười được. Nàng dốc sức nhịn cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, tiêu sái bước tới bên cạnh Nguyệt Ca.
Chương 35: Diễn kịch đau khổ vì tình
Vân Chiến bình ổn cảm xúc kích động, tròng mắt quay tròn, ngoắc tay với Ngải Thiển: "Muội theo chúng ta ra ngoài chút."
Ngoắc tay với nàng? Đôi mắt Ngải Thiển lóe lên, bỗng nở nụ cười.
Cười cái gì? Vân Chiến nhìn mà sửng sốt. Trong mắt Lưu Niên cũng tràn đầy khó hiểu.
"Không phải kêu bản tiểu thư ra ngoài sao? Đi nào." Ngải Thiển đi tới cạnh Vân Chiến, mặt rất bình tĩnh.
Ngược lại, Vân Chiến sửng sốt một chút mới lấy lại được tinh thần, nói: "Đi thôi!" Quyền chủ động về tay Ngải Thiển khi nào vậy?
Ngải Thiển đi phía trước, quần áo màu xanh tươi mát phiêu dật. Hai người Vân Chiến ngẩn ngơ theo sau. Nguyệt Ca nhìn, chỉ cười tủm tỉm không thôi, không theo sau.
Trước mặt Nguyệt Ca, Ngải Thiển sẽ bất giác xử sự như nha đầu đơn thuần, nhưng ở trước mặt người khác thì nàng trở nên đặc biệt thông minh, phát huy cá tính của mình như thường.
Ngoài phòng, ánh mặt trời rắc xuống muôn nơi, kéo thật dài bóng dáng
nhỏ nhắn xinh xắn của Ngải Thiển. Vân Chiến cất bước giẫm lên bóng nàng, bước dài qua. Người thì đối đầu còn bóng lại chồng lên nhau.
“Nói đi, kêu bản tiểu thư ra đây làm gì?” Ngải Thiển khoanh hai tay trước ngực, tràn đầy khí thế.
Á? Bị Ngải Thiển hỏi, Vân Chiến mới cảm thấy bản thân đã quên phải nói gì. Hắn lắc lắc đầu, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, chờ tới lúc mạch suy
nghĩ rõ ràng hơn thì mới bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Ta mong muội có thể rời khỏi sư đệ, rời khỏi núi Tử Nguyệt.”
Việc này… Ngải Thiển nghe nói, miệng há hốc có thể nhét vừa một quả trứng gà. Đây là đang diễn kịch khổ vì tình sao? Rời khỏi Nguyệt
Nguyệt, rời khỏi núi Tử Nguyệt? Sao nghe cứ như nữ chính đau khổ bị người nhà nam chính ép phải rời đi vậy?
Thấy Ngải Thiển hoảng sợ không nói, Vân Chiến nhấn mạnh thêm: “Ta muốn muội rời khỏi sư đệ. Muội ở bên đệ ấy ta không dám bảo đảm đệ ấy có
làm ra chuyện gì tổn hại tới mình nữa không. Muội cũng không muốn đệ ấy bị thương đúng không?”
Ngải Thiển bất giác buông hai tay ra, thanh thanh cổ họng, biểu cảm
đầy kỳ lạ, nói với Vân Chiến: “Vừa rồi huynh mới nói những lời đó một cách nghiêm túc đấy chứ?”
“Không nghiêm túc? Chẳng lẽ còn phải xào nấu lại mới là nghiêm túc?”
Vân Chiến trừng mắt, suýt chút nữa là thở không nổi. Hắn rất nghiêm túc nói một hồi lâu mà lại nghe được một câu như thế, hỏi có tức không?
“Ừm, được rồi, coi như huynh nghiêm túc.” Ngải Thiển thở dài bất đắc dĩ, duỗi hai tay ra, đã vậy thì không có cách nào khác.
“Ý muội là gì?” Vân Chiến nhếch khóe môi, cảm thấy đỉnh đầu sắp bốc khói rồi.
“Muội rất khâm phục.” Ngải Thiển nói thế, khuôn mặt tươi cười tràn đầy nghiêm túc.
“Khâm phục gì?” Suy nghĩ của Vân Chiến không theo kịp Ngải Thiển, nghi ngờ hỏi.
“Khâm phục huynh.” Ngải Thiển cười yếu ớt, kéo dài giọng.
“Ặc, khụ khụ..” Có thế nào hắn cũng không thể nghĩ tới Ngải Thiển sẽ nói một câu như thế. Câu này còn khiến người ta kinh hoàng hơn hồi nãy. Vì thế hắn bị sặc bởi nước bọt của chính mình. “Á? Khâm phục ta cái gì?”
“Khâm phục thiên phú diễn kịch kinh người của huynh đó, sức tưởng
tượng thật hoàn mỹ.” Ngải Thiển khẽ mở miệng, gằn từng chữ thật nghiêm túc, nói.
“Có ý gì?” Vân Chiến nghiêng đầu, không hiểu mà hỏi. Hắn không thể lý giải được những lời này nhưng có thể nghe ra ý châm biếm trong đó.
“Không hiểu à?” Ngải Thiển cũng nghiêng đầu, hỏi vặn lại. Vân Chiến lắc đầu, tỏ vẻ thật sự không hiểu.
Ngải Thiển cười khẽ: “Không hiểu thì muội sẽ không giải thích nhiều.”
“Muội…” Vân Chiến tức giận, chỉ tay về phía Ngải Thiển nhưng không thể thốt ra lời mắng.
Ngải Thiển cười yếu ớt, nhìn Vân Chiến đầy dịu dàng, mặt rất bình tĩnh.
Tay Vân Chiến run lên. Hắn tự an ủi mình rằng hắn đã tu thành tiên, không so đo với một cô bé người phàm, tuy rằng cô bé này đã có tiên cốt.
Ngay lúc Vân Chiến cố gắng ổn định cảm xúc của mình, Lưu Niên vẫn im lặng đứng bên cạnh bỗng mở miệng, giọng nói lạnh lùng, xém chút nữa là khiến Ngải Thiển lạnh đến phát đau: “Muội, đi đi.”
Lời ít ý nhiều, ba chữ vô cùng đơn giản đã biểu đạt trọn vẹn ý của
mình. Ngải Thiển sờ sờ mũi, vẻ mặt khâm phục, nhìn Lưu Niên, quả đúng là “Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân” *
* Trong “Hoạt kê liệt chuyện” của Sử ký: ‘thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên: bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân’. Ví với
bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.
“Đúng, muội đi đi.” Vân Chiến phụ họa lời Lưu Niên. Sao hắn lại bị Ngải Thiển dắt mũi, quên mất mục đích của mình thế nhỉ?
“Vì sao?” Đôi mắt sáng rỡ của Ngải Thiển chứa đầy nghi hoặc, trở nên mờ mịt.
“Muội không thể đứng ở đây.” Vân Chiến vẫy vẫy tay, nói rất nghiêm
túc. Hắn thấy bản thân đúng là thay đổi không ít, đã biết cười. Nhưng đang nói chuyện nghiêm túc như thế này thì không thể cười được.
“Lý do.” Ngải Thiển không dài dòng nữa, nói ngắn gọn.
“Muội sẽ làm hại sư đệ.” Lúc Vân Chiến nói lời này thì rất nghiêm túc.
Hắn quyết định để cho Ngải Thiển rời đi, không chỉ vì Nguyệt Ca đã cho nàng tiên cốt. Tuy bọn hắn không tính ra được kiếp trước kiếp này của
Ngải Thiển nhưng có thể loáng thoáng tính ra trong tương lai nàng sẽ
có ảnh hưởng rất lớn tới Nguyệt Ca. Có lẽ là ảnh hưởng không tốt. Cho nên bọn họ nhất định phải bóp chết mọi khả năng từ trong trứng nước.
“Xin chỉ giáo?” Ngải Thiển lại khoanh tay trước ngực lần nữa, nhướng mày nhìn Vân Chiến. Sao lại coi nàng như ôn thần thế chứ?
“Muội đừng hỏi nhiều. Tóm lại là rời đi sớm đi.” Vân Chiến không dám
nhìn vào mắt Ngải Thiển. Đôi mắt đó quá trong, có cảm giác nàng nhìn thấu mọi thứ. Dưới ánh mắt chăm chú đó, bọn hắn có cảm giác mình quá ích kỷ.
Đôi mắt đen nhạt của Ngải Thiển lấp lánh, không nói nhiều mà chỉ lẳng lặng nhìn Vân Chiến, nhìn tới mức lòng dạ hắn bồn chồn, không thể nói ra lời nhẫn tâm.
Chương 36: Vì yêu nên ngốc
"Việc này...Cũng là vì tốt cho muội." Vân Chiến chần chừ nói ra những lời này.
"A?" Ngải Thiển bày ra vẻ mặt giật mình, "Tốt cho muội? Tốt thế nào? Muội được lợi gì? Là vàng bạc hay là bảo vật?"
Lời nói liên tiếp này khiến Vân Chiến trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối, tóm lại là vô cùng khiếp sợ. "Sao muội lại nghĩ tới chuyện này?"
"Nghĩ tới chuyện này thì sao?" Ngải Thiển nghiêng đầu, hỏi đầy khó hiểu.
"Vàng bạc...Bảo vật." Lưỡi Vân Chiến như thắt lại, nhìn Ngải Thiển bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Những thứ phàm tục đó mà có thể trao đổi với họ à?
"Đúng vậy. Không có những thứ này thì nhắc tới lợi ích làm gì?" Vẻ mặt Ngải Thiển đương nhiên.
"Đó là vật phàm tục ngoài thân, có chỗ tốt gì?" Vân Chiến hỏi lại, thật sự không hiểu.
"Đối với bản tiểu thư mà nói, đây chính là chỗ tốt. Không có những thứ này thì đời người còn có ý nghĩa gì nữa?" Ngải Thiển bắn liên hồi, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng trở nên long lanh hơn.
"Tục." Vân Chiến bĩu bôi, vẻ mặt khinh thường. Quả đúng là người phàm mới có ý nghĩ này. Có tiên cốt thì thế nào? Suy nghĩ vẫn là của người phàm. Trẻ con thật khó dạy.
"Dù có tục cũng có ý nghĩa, có giá trị." Ngải Thiển hếch cao cái cằm trơn bóng, vẻ mặt đắc ý.
"Cắt." Vân Chiến bĩu môi lần nữa.
Vốn lần này nói chuyện rất nghiêm túc nhưng sau tiếng "cắt" này của Vân Chiến thì đã không giải quyết được gì.
Thật lâu sau, Ngải Thiển cũng không thèm suy nghĩ cẩn thận xem vì sao đề tài này lại đứt gánh giữa đường. Không phải là dùng lời lẽ chính nghĩa để bảo nàng rời đi sao? Sao đề tài này lại đứt gánh giữa đường thế? Mà kết thúc thế nào ấy nhỉ?
Nàng không vội trở về phòng tìm Nguyệt Ca mà chỉ hoang mang đi dạo loạn trong Tử Nguyệt môn một mình. Nàng đi qua hành lang gấp khúc, bất tri bất giác đã bước tới một điện hẻo lánh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trên đó viết "Điện Nguyệt Hoa". Ba chữ này được viết rất to rõ ràng, không biết đây là đâu. Chỉ thấy tiền điện gọn gàng sạch sẽ, hơi ấm vờn quanh nhưng lại không có tiếng động nào. Nàng chần chừ một chút rồi bước về phía điện trong vô thức.
"Xin chào Ngải cô nương." Bỗng có một bé trai mặc đồ đen bước ra từ trong điện, thấy Ngải Thiển thì cung kính thi lễ.
"Chào..." Ngải Thiển sửng sốt, trả lời lại theo phản xạ có điều kiện. Sao bé trai này bước đi không tiếng động thế? Nàng quay lại nhìn theo bóng lưng rời đi của thằng bé, cảm thán.
"Ngải cô nương tới đây có chuyện gì?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Ngải Thiển quay lại, là khuôn mặt đoan chính của A Thương.
"Không có việc gì, chỉ đi dạo lung tung, vô tình tới đây thôi." Ngải Thiển cong môi, ý cười nhẹ nhàng, trẻ lời.
"A, được. Ngải cô nương cứ đi dạo thoải mái." A Thương khom người, định cất bước rời đi.
"Aiz, đợi chút." Ngải Thiển vội vàng vươn tay ra gọi lại.
"Ngải cô nương có chuyện gì ạ?" A Thương dừng bước, sắc mặt không đổi, nhìn Ngải Thiển.
"Ta muốn hỏi xem đây là đâu?" Ngải Thiển mở to đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt đầy lanh lợi, hỏi.
"Đây là điện Nguyệt Hoa." A Thương trả lời rất nghiêm túc.
Ngải Thiển không nhịn được mà trợn trắng mắt. Đương nhiên nàng biết đây là điện Nguyệt Hoa. Nhưng nàng liền nhịn sự kích động xuống, giữ vững nụ cười, nói: "Vậy nơi này dùng để làm gì?"
"Đây là chỗ cho khách nghỉ lại, cũng là chỗ tổ chức đại hội thu đồ đệ. Người ở đây đều tới núi Tử Nguyệt để bái sư." A Thương trả lời, liếc vào trong.
"Đều tới bái sư?" Ngải Thiển nghe thế thì hứng thú, nhướng mi nhìn A Thương.
"Đúng vậy." Hắn khom người, giọng nói không hề lên xuống.
"Ta có thể vào xem không?" Ngải Thiển lễ phép hỏi, đáy lòng đã thầm khẳng định mình có thể vào.
"Có thể, đương nhiên có thể." A Thương gật đầu. Đồ đệ của môn chủ sư thúc có chỗ nào không thể đi?
"Cám ơn. Ta vào đây." Ngải Thiển cười ngọt ngào, không chờ A Thương trả lời đã lắc mình vào trong điện.
A Thương kinh ngạc, liếc Ngải Thiển rồi cất bước rời đi.
Trong điện được sắp đặt rất ngăn nắp, không có thứ gì dư thừa, sau chính điện là một dãy sương phòng, ở giữa có một cái sân rất lớn. Ngải Thiển có thể nghe thấy tiếng người ồn ào nhưng đều là giọng nữ tử trẻ tuổi.
Giọng nói du dương như tiếng chim hít, tiếng ngọc bội va vào nhau leng keng, quần áo muôn màu. Ngải Thiển nghi ngờ mình đi nhầm chỗ, tới hậu cung hoặc vương quốc của nữ nhi. Hơn mười nữ tử trang phục lộng lẫy đang đứng cùng nhau, tạo nên một bữa tiệc lớn về thị giác.
Chỉ nghe tiếng thảo luận thanh thúy nối tiếp nhau: "Đại hội sắp tới rồi, tới lúc đó có thể thấy tiên nhân rồi."
"Đúng vậy, tới lúc đó có thể thấy Nguyệt tiên nhân rồi." Trong mắt nữ tử bắn ra trái tim màu đỏ, trên khuôn mặt trẻ trung tràn đầy mong chờ.
"Nếu có thể làm đồ đệ của Nguyệt tiên nhân, ta có chết cũng không tiếc." Một nữ tử mặc quần lụa mỏng màu hồng nhạt ôm lấy ngực trái, nói không giấu giếm.
"Nhưng ta nghe nói..." Trên mặt một thiếu nữ áo tím xinh đẹp khác tràn đầy do dự.
"Nghe nói gì?" Các thiếu nữ đồng thanh, vô số cặp mắt sáng quắc chiếu thẳng vào thiếu nữ áo tím.
"Nghe nói lần này Nguyệt tiên nhân đã thu đồ đệ rồi." Thiếu nữ áo tím hơi sợ sệt mà nhìn chúng thiếu nữ, trả lời.
"Tỷ nghe thấy từ đâu?"
"Tin tức này có đáng tin không?"
"Vì sao?"
...Chúng nữ tử xôn xao, vẻ mặt không tin, trừng mắt chất vấn thiếu nữ áo tím.
"Ta...Tình cờ lúc ta ra ngoài đã nghe được. Ta cũng không biết là thật hay giả." Thiếu nữ áo tím cảm thấy mình sắp bị nước miếng dìm chết, cố gắng nói cho hết lời.
"Sao có thể như thế được? Không phải Nguyệt tiên nhân không thu đồ đệ à?"
"Ta còn mong lần này huynh ấy sẽ nhận ta đấy."
"Lần này phải làm sao đây?"
....
"Mọi người bình tĩnh." Bỗng một giọng nói bao phủ bầu không khí hỗn loạn.
Ngải Thiển nhìn lạidღđ☼L☼qღđthì thấy đó là thiếu nữ mặc quần lụa mỏng màu hồng nhạt.
Mọi người im bặt ngay lập tức, nhìn về phía nàng đầy nghi ngờ.
"Tin tức này là tin tốt với chúng ta." Mặt thiếu nữ mặc quần lụa mỏng màu hồng nhạt bình tĩnh, không còn vẻ háo sắc khi nãy nữa.
"Lâm Lâm nói thế là sao?" Những người khác chỉ đích danh nàng, hỏi.
Lâm Lâm cười lạnh nhạt, nói: "Nếu lời đồn là thật thì tin tức Nguyệt tiên nhân không thu đồ đệ là giả, như vậy chúng ta đều có hy vọng trở thành đồ đệ của huynh ấy không phải sao?"
"Ừ, nói cũng đúng. Đã thu một người, chắc chắn sẽ thu thêm những người khác." Mọi người ào ào gật đầu, hy vọng của bọn họ thật lớn.
Ngải Thiển nghe thấy thì không nói gì. Hóa ra những người này tới vì Nguyệt Nguyệt, không phải muốn bái sư thật, nhưng cũng có âm mưu khác.
Chương 37: Tình thế bắt buộc
Ai vậy? Đôi mắt của Tô Lạc thẫm lại, bất động thanh sắc đánh giá Ngải Thiển. Bộ quần áo màu xanh làm nổi bật lên sự đáng yêu động lòng người của nàng. Đôi mắt đen bóng như nhìn thấu tất cả, lúm đồng tiền say lòng người, có thể ủ ra mật ngọt. Núi Tử Nguyệt có nữ tử xinh đẹp như thế này đến đây bái sư từ bao giờ? Tô Lạc khẽ mở đôi môi, giọng nói như tiếng chim vàng anh trong rừng: "Cô nương là?"
"Tên ta là Ngải Thiển." Ngải Thiển cười ngọt ngào khoe hàm răng trắng, vẻ mặt đơn thuần vô hại như thể nói rằng: ta vừa tới, không biết gì cả.
Chỉ bốn chữ đơn giản đã khiến các thiếu nữ sôi trào. Sắc mặt Tô Lạc thay đổi, giữ bình tĩnh một cách khó khăn, đôi mắt trở nên thâm trầm. Các thiếu nữ trong viện vừa nghe tiếng Ngải Thiển thì liền bùng nổ. Ngải Thiển? Đây chính là Ngải Thiển - đồ đệ trong lời đồn của Nguyệt thượng tiên?
Đôi mắt sáng ngời của Ngải Thiển chứa đầy ý cười, nhìn phản ứng của mọi người.
"Thì ra là Ngải cô nương, ngưỡng mộ đã lâu." Sắc mặt Tô Lạc lại thay đổi, cuối cùng cũng coi như duy trì được bình tĩnh. Đôi tay nhỏ nhắn giấu dưới ống tay áo nắm lại thật chặt, móng tay đâm sâu vào trong thịt nhưng nàng không cảm thấy đau.
"Thật sự là ngưỡng mộ đã lâu?" Ngải Thiển hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo đảo qua mặt Tô Lạc, sau đó nhìn về phía mười mấy nữ tử trang điểm lộng lẫy. Rất náo nhiệt! Nhưng bây giờ vẻ mặt tất cả đều trở nên vô cùng kỳ lạ.
"Đó là đương nhiên." Vẻ mặt Tô Lạc thả lỏng một chút: "Là kẻ đáng thương được Nguyệt thượng tiên có lòng tốt thu lưu."
"Ừ." Ngải Thiển gật đầu, nụ cười càng sáng lạn như hoa, bóng dáng trở nên mờ ảo.
Những người khác thấy thế thì sửng sốt. Sao lại cảm thấy quanh Ngải Thiển có tiên khí lượn lờ, kinh khí bức người nhỉ? Không phải nàng chỉ là người phàm sao? Nghe nói vốn là tên ăn mày đáng thương dưới nhân gian, được Nguyệt thượng tiên từ bi ra tay cứu giúp.
"Thật không ngờ chỉ là tên ăn xin mà lại xinh đẹp như thế." Ánh mắt lạnh như băng của Tô Lạc dừng trên người Ngải Thiển, quan sát qua lại, lời châm biếm ra khỏi miệng rất tự nhiên.
"Có ai quy định ăn xin thì không được đẹp à?" Ngải Thiển hỏi vặn lại rất nghiêm túc. Nàng lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tô Lạc. Nàng ta mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng màu trắng nhưng sao vẫn không che đậy được nội tâm đầy tạp chất nhỉ? Chỉ vì thứ mang tên tình yêu sao?
"Chẳng ai quy định cả." Tô Lạc ngẩn người. Nàng ta châm biếm như thế mà Ngải Thiển vẫn có thể hỏi vặn lại một cách nghiêm túc, nhất thời khiến nàng ta không biết trả lời thế nào. Nhưng nàng ta sẽ không bỏ qua cho Ngải Thiển. Không ai có thể tranh Nguyệt Ca với nàng ta!
"Vậy thì được rồi." Ngải Thiển gật đầu, cười cười đi về phía trước, cách Tô Lạc không đầy một thước thì dừng lại.
Dáng người Tô Lạc cao gầy, khung xương rất tốt. Ngải Thiển nhìn đồi núi cao vút trước ngực nàng ta, rồi cúi đầu nhìn mình thì liền cảm thấy hơi buồn bực. Nghĩ tới chuyện mình sẽ đứng im ở mốc mười sáu tuổi với dáng người gầy đét này thật lâu, so sánh một chút thì liền rõ.
"Nguyệt Ca là của ta."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian